5 tháng 10, 2014

Khoa Học Thần Kinh về Các Trải Nghiệm Cận Tử

NEWPORT BEACH, California – Khi có người kể về những trải nghiệm sâu sắc ngoài cơ thể khi họ gần như chạm tới cái chết, những người hoài nghi thường quy cho các nhân tố sinh lý và tâm lý. Ông Robert Mays, người đã nghiên cứu về những kinh nghiệm cận tử (NDEs) trong 30 năm qua, đã xem xét một số nhân tố trong một bài nói chuyện tại Hội Nghị năm 2014 của Hiệp hội Quốc tế về Nghiên cứu về các Kinh nghiệm Cận tử (IANDs) tại Newport Beach, California, ngày 29 tháng 8 năm 2014.


Chứng Hypoxia, hay còn gọi là hiện tượng mất Oxy, là một nguyên nhân thường được trích dẫn. Một nguyên nhân khác nữa là việc tiến nhập vào trạng thái mắt chuyển động nhanh (REM). REM là đặc điểm của một giai đoạn trong giấc ngủ mà người ta thường hay mơ. Việc tiến nhập vào trạng thái REM xảy ra trong chu kỳ tỉnh thức (của giấc ngủ), và một số người cho rằng các cảnh tượng của đời sau, việc gặp gỡ những người thân yêu, hồi tưởng lại cuộc đời, và nhiều hiện tượng khác nữa, là kết quả của REM.

Tuy nhiên, những kinh nghiệm do những người NDEs kể lại thường khác biệt rất nhiều so với trải nghiệm trong tình trạng giảm oxy huyết và tiến nhập vào REM, ông Mays nói: “Hầu như những người đã trải nghiệm cận tử luôn luôn kể lại rằng họ đã có một kinh nghiệm siêu thực vượt xa khỏi kinh nghiệm đời thường khi tỉnh thức – rằng họ cảm thấy cảnh giới đó (NDE) giống như là nhà thật của họ, tràn ngập trong tình yêu vô điều kiện, rằng họ không còn sợ chết nữa.”

“Những cảnh tượng này đơn giản là không hiện diện cùng lúc với chứng giảm oxy huyết, tiến nhập vào REM, và những triệu chứng khác”, ông Mays nói.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Liege tại Bỉ đã xem xét đến những khía cạnh sinh lý khác. Họ tự hỏi liệu những người có những trải nghiệm giống như NDE trong những tình huống không nguy hiểm đến tính mạng – chẳng hạn như khi ngủ, thiền định, hay sau khi ngất – có những cảm giác giống như người trải nghiệm NDEs trong những tình huống đe dọa đến cuộc sống – bao gồm cả khi tim ngừng đập không.

Hai nhóm tình huống này bao gồm các trạng thái sinh lý rất khác nhau. Trong khi những người hoài nghi có thể lập luận rằng những điều kiện sinh lý gây ra hiện tượng tim ngừng đập (bao gồm cả chứng giảm ôxy huyết) có thể gây ra NDE. Nhưng nếu những người sinh lý bình thường cũng có những trải nghiệm giống như vậy, thì có thể kết luận là nguyên nhân của những trải nghiệm này không mang tính sinh lý.

Các nhà nghiên cứu phát hiện rằng những người trong tình huống nguy hiểm cũng như không nguy hiểm đến tính mạng đều miêu tả các trải nghiệm của họ theo một cách giống nhau, kể cả về nội dung cũng như độ mãnh liệt của cảm xúc.

Ông Mays đã kết luận rằng “Có sự thống nhất và tương đồng giữa các NDE và không phụ thuộc vào các yếu tố sinh lý”

Ông Robert Mays phát biểu tại Hội nghị 2014 của Hiệp hội Quốc tế về các Nghiên cứu Cận tử (IANDS)
 tại Bãi biển Newport, California., vào 29/8/2014. (Tara MacIsaac/Thời báo Đại Kỷ Nguyên)

Ở một phạm vị rộng hơn, ông Mays cũng đề cập đến việc thiếu bằng chứng về mối liên hệ bắt buộc giữa ý thức và não bộ. Nếu có thể chứng minh một cách chắc chắn rằng ý thức phụ thuộc vào não bộ, thì khi đó, lập luận rằng NDEs là hoạt động của não bộ là chính xác.

Tuy nhiên ông Mays cũng nói là chưa tìm thấy trong não bộ “trung tâm của cái tôi” (center of self). Ông đã liệt kê những cái ông gọi là “những điều bí ẩn của ý thức”, phần lớn những điều này dựa trên một thực tế là những tính cách giống nhau của chúng ta lại tương hợp với những khu vực khác hẳn nhau trong não bộ.

Ví dụ, bất chấp cả trường hợp não bộ bị rối loạn chức năng nghiêm trọng, một ý thức thống nhất và mạch lạc, hay một “người toàn vẹn” vẫn có thể tồn tại, ông Mays nói. Nếu sự nhận thức quá phụ thuộc vào não bộ như thế thì khi não bị tổn thương có thể làm phá vỡ ý thức trung tâm của một người.

Ông đã nói về một hiện tượng gọi là tính sáng suốt tận cùng, trong đó, những người não bộ bị rối loạn chức năng (bao gồm cả những bệnh nhân Alzheimer) đột nhiên dường như có thể lấy lại được trí nhớ và một ý nghĩ thanh thản, sáng suốt đã hình thành ngay trước khi chết. Ông nói điều này có thể cho thấy rằng tính cách trung tâm không bị phá vỡ khi não bị tổn thương – Chắc chắn là có một khoảng cách giữa hai điều này.

Ông Mays cũng nói khoa học thần kinh sẽ thu được lợi ích to lớn từ việc nghiên cứu NDEs. Chẳng hạn, nếu như sự nhận thức được cho là có thể vận hành bên ngoài não bộ, thì rất có thể dùng ý thức đó để chữa trị các thương tổn của não bộ.

Ông cũng mong muốn có thể tiếp cận được với các thiết bị thích hợp và có thể cộng tác với các nhà khoa học thần kinh để thử nghiệm các giả thuyết về việc ý thức tương tác về mặt vật lý như thế nào với các tế bào thần kinh trong não bộ. Điều này có thể đạt được, bằng cách thử nghiệm với các tế bào thần kinh sống trong ống nghiệm.

Theo DaiKyNguyen

Original source from TheEpochTimes