Kỳ 4/7: HÀNH TRÌNH TÌM MỘ BỐ BẰNG NGOẠI CẢM GIỮA HAI MIỀN HƯ THỰC
”Tôi bắt đầu thu thập thông tin từ những tài liệu còn lại cùng các đồng đội của bố trong hơn 20 năm và đã 5 lần đi tìm kiếm. Trong quá trình đó tôi được sự giúp đỡ nhiệt tình từ các đồng đội còn sống của bố, cũng đã nhờ cậy tới hơn chục nhà ngoại cảm, đào xới nhiều nơi mà vẫn chưa tìm ra được hài cốt bố mình. Trong những chuyến đi có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ về sự giúp đỡ của những đồng đội của bố, của chính quyền và người dân ở những khu vực tôi tìm kiếm. Tuy nhiên, liên quan đến vấn đề tâm linh, có ba chuyến đi mà tôi không thể nào quên. Một phần là bởi chuyện xảy ra trong những chuyến đi đó mà tôi vẫn có lòng tin nhờ những người có khả năng đặc biệt thật sự như nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài giúp tìm mộ bố”, anh Hùng chia sẻ.
Ba chuyến đi khó quên
Tháng 6/2012, sau khi chuẩn bị mọi thứ chu đáo, với nhiều thông tin tích lũy được, tôi mời được 5 đồng đội của bố đi cùng tôi vào Bù Gia Mập. Tôi thuê một chiếc xe 16 chỗ chạy thẳng vào Bình Phước. Sau khi các đồng đội của bố tôi khoanh vùng khu vực bố tôi và 13 liệt sĩ khác hi sinh, tôi thuê người ra sức đào bới, kiếm tìm. Nhưng rồi tôi cũng đành phải dừng cuộc tìm kiếm lại vì không tìm được gì. Tôi hiểu rằng đã quá lâu, cảnh vật thay đổi quá nhiều, các đồng đội bố tôi cũng đã có tuổi nên không thể nhớ chính xác địa điểm là điều dễ hiểu. Nghĩ vậy nên chúng tôi đành chấp nhận quay về, thì có một điều kì lạ đã diễn ra dưới sự chứng kiến của cả đoàn người tham gia cuộc tìm kiếm.
Khi xe của chúng tôi đi ngang qua một quả đồi, do trời mưa to, tầm nhìn hạn chế nên tài xế đành dừng lại trú mưa. Cửa xe vừa mở, con gái tôi (mới học hết cấp ba) bỗng cắm đầu chạy lên đồi. Tôi cứ nghĩ là cháu đi vệ sinh nhưng 30 phút sau vẫn không thấy cháu quay về nên cả đoàn nháo nhác đi tìm. Từ xa mọi người nhìn thấy cháu đứng chót vót trên đỉnh đồi. Khi chúng tôi lên đến nơi, cháu chỉ tay ra phía vạt đồi và bảo: ”Bố ơi, ông nằm ở kia kìa!”. Tôi hơi giật mình nhưng vẫn mở bản đồ ra xem thì ngọn đồi con bé chỉ đúng là nằm trong khu vực khoanh vùng có mộ. Tôi quyết định dừng lại thắp hương, đốt vàng mã, thì cháu lại tiếp tục nói: ”Ông và đồng đội đang ở đây, nhưng ông bảo ông không về đâu. Mấy hôm nữa là ngày 27/7, ông là tiểu đội trưởng, ông phải ở đây chăm sóc đồng đội”. Chúng tôi định tổ chức đào bới thử nghiệm thì cháu lại nói: ”Bố tìm không thấy đâu, đào làm gì mất công, ông bảo ông không về đâu”. Cứ thế, cháu vô thức nói ra những điều mà sau này chính cháu cũng không nhớ. Chuyến đi đấy không tìm được mộ bố, nhưng tôi có một niềm tin rằng có một cái gì đó sẽ thực sự đưa lối dẫn đường cho tôi tìm lại ông nội của con mình.
Chính vì vậy mà trong năm 2012, tôi lại tiếp tục tổ chức một chuyến đi nữa. Lần này ngoài việc vẫn nhờ các chú đồng đội cũ của bố, tôi còn nhờ tới 3 nhà ngoại cảm đi cùng. Tôi hy vọng các đồng đội của bố xác định lại một lần nữa khu vực và sau đó nhờ các nhà ngoại cảm chỉ dẫn địa chỉ cụ thể. Các nhà ngoại cảm dùng phương pháp áp vong để lấy thông tin. Qua kênh giao tiếp ấy, chúng tôi có nhận được sự chỉ dẫn từ bố tôi và các đồng đội là nên đào chỗ nào. Chúng tôi làm tỉ mỉ theo hướng dẫn nhưng không đạt được kết quả như mong muốn.
Tháng 3/2013, tôi lại tiếp tục tổ chức một chuyến đi khác vào Bù Gia Mập, nhưng vẫn không được như nguyện vọng. Dù tôi đã được sự giúp đỡ của cả các ban ngành, đoàn thể hữu trách, đã đào xới khắp trên cả một quả đồi nhưng vẫn không tìm thấy gì. Lần đi này còn có một chuyện không hay xảy ra làm tôi rất thất vọng. Đó là có một người phụ nữ đã có tuổi ở Phú Thọ liên hệ và nói có chiếc máy dò xương và hứa sẽ giúp tìm mộ bố cho tôi. Nhưng cuối cùng tôi nhận thấy đó chỉ là chiêu trò khiến tôi tốn thêm thời gian và mệt mỏi. Sau chuyến đó, tôi trở về với bao nỗi trăn trở, nghĩ về bố mà không cầm được nước mắt, tôi bất lực hoàn toàn vì biết rằng có cố công đi tìm bố tôi nữa thì hy vọng thấy được bố tôi chỉ như ”mò kim đáy bể” mà thôi.
Nhóm PV Báo ĐS & HN
Nguồn: Trang web NguyenNgocHoai
--------------------------------
CUỘC GẶP KỲ LẠ VỚI NHÀ NGOẠI CẢM NGUYỄN NGỌC HOÀI
Nguồn: Trang web NguyenNgocHoai
Thấy tôi vất vả tìm kiếm bao nhiêu năm trời, một người bạn đã cho mượn cuốn ”Một thế giới khác” và khuyên tôi nên tìm đến nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài nhờ giúp đỡ. Lần đầu tiên gặp chị là khi chị vừa từ TP Hồ Chí Minh bay ra Hà Nội, trong một quán nước. Chị hỏi tôi về giấy tờ và những lần đi trước, chị chăm chú nghe tôi kể lại rồi bất chợt hỏi: ”Sau khi bố em hy sinh, mẹ em đã ở vậy nuôi em và trong những chuyến đi tìm mộ bố, đã có một lần con gái em theo em đi tìm bố rồi, có phải không?”. Tôi xác nhận, chị lấy giấy bút ra vẽ, vừa vẽ chị vừa nói: ”Em đã tìm kiếm tới 3 lần trong một khu vực, có điều là 3 chỗ đào bới khác nhau mà chưa tìm được…”.
Vừa vẽ sơ đồ, chị vừa hỏi tôi về hàng loạt những chi tiết cụ thể trong những chuyến đi trước đó, chú trọng những chuyến đi gần nhất. Điều đặc biệt là chị nói như chính chị đã từng đi cùng với tôi tới những địa điểm ấy, khiến tôi vô cùng sửng sốt. Sau đó chị vẽ luôn một sơ đồ gồm ba địa điểm mà tôi đã đào trong ba chuyến đi gần đây nhất, yêu cầu tôi xác nhận có đúng như vậy không. Một lần nữa, tôi không sao hiểu được chị lại có thể vẽ được đúng như vậy trong khi chưa hề có mặt ở khu vực đó. Tôi đang ngập tràn hy vọng là chị sẽ chỉ cho mình một địa điểm cụ thể ở khu vực đã đào, thì chị Hoài bỗng nói: ”Bố em không mất ở đó”. Chị Hoài chỉ dẫn cho tôi rằng: ”Từ chỗ em đào cuối cùng, đi về hướng Đông Nam, theo đường chim bay là 4 km, đường bộ là 11 km, phải vượt qua đường lớn, khu vực ấy có sân bay dã chiến ngày xưa hiện nằm bên tay trái con đường, thì khu vực chôn cất bố em thuộc bên phía tay phải con đường. Đó là khu vực đồi hiện nay dân ở, mộ nằm ở khu vườn của nhà dân, có nhà tên Trịnh và khu vực đó chỉ có duy nhất một cây lê-ki-ma…”.
Sau gần một tiếng đồng hồ vừa trò chuyện, vừa làm việc, chị Hoài giao cho tôi một tấm sơ đồ và dặn: ”Có thể do em đi tìm quá nhiều lần mà không có kết quả, nên khi em gặp chị, chị được liệt sĩ cho thông tin luôn nên chị mới vẽ được sơ đồ nơi có phần mộ bố em. Tuy nhiên, có được thông tin từ liệt sĩ và vẽ sơ đồ chỉ là bước khởi đầu, em nên gọi điện vào trong đó nhờ ai đi khảo sát hộ xem sơ đồ chị vẽ có chính xác hay không thì mới tính tới chuyện đi tìm. Với lại chị sẽ phải ”gặp” bố em xem ý kiến ông cụ thế nào, em cần phải có một cái sơ đồ thứ hai thật chi tiết mới có thể lên đường. Hiện em chưa đi ngay được đâu…”.
Nghe chị nói vậy tôi rất băn khoăn, nhưng không dám hỏi lại. Khi chia tay, chị lại tiếp tục dặn tôi hãy nhờ người kiểm tra xem có khu vực nào như trong sơ đồ chị vẽ, thì gặp lại chị để chị lên sơ đồ chi tiết cho tôi trước khi đi tìm. Sau đó tôi có nhờ người quen trong Bình Phước giúp tìm kiếm khu vực mà trong sơ đồ chị Hoài vẽ. Gần 20 ngày sau, bạn tôi gọi điện ra, vui mừng báo tin đã tìm được khu vực có sân bay, có con đường, có nhà người tên Trịnh và một cây lê-ki-ma như sơ đồ chị Hoài đã vẽ. Tôi gọi ngay cho chị như được dặn. Đến ngày 01/5/2013 thì tôi đến gặp chị Hoài. Chị cho biết đã liên lạc được với bố tôi, ông khóc và nhắn tôi tạm dừng việc tìm kiếm lại vì ông cho biết, hiện tôi có nhiều lý do khiến tôi chưa thể đi được. Tôi vẫn xin chị Hoài giúp đỡ. Sau đó chị đã vẽ tấm sơ đồ chi tiết rồi đưa cho tôi và bảo tôi gọi điện tiếp tục nhờ người quen đã tìm thấy khu vực theo sơ đồ ban đầu . Sau một hồi trao đổi qua điện thoại, anh bạn tôi nhất trí chạy xe tới khu vực anh tìm thấy giống như sơ đồ chị vẽ trước. Như vậy rất có thể bao nhiêu năm nay tôi đã đi tìm kiếm ở một khu vực khác, một ngọn đồi khác nơi bố tôi và các đồng đội của ông đang nằm lại.
Một lúc sau, anh bạn tôi từ Bình Phước gọi điện ra thì được chị Hoài chỉ dẫn tìm kiếm các vật chuẩn theo sơ đồ chị vừa vẽ xong. Theo thông tin từ anh bạn tôi thì chỉ dẫn của chị Hoài rất chính xác. Trước khi ra về chị Hoài trao tấm sơ đồ cho tôi và nói: ”Thương em chị cố gắng giúp hết sức để chỉ dẫn lập sơ đồ cụ thể chứ chị biết em chưa chắc đã đi được ngay. Chị không biết hiện tại em thế nào nhưng bố em có nói với chị là em đang gặp nhiều khó khăn lắm, nếu em có thể đi tìm bố cũng phải tới tận cuối tháng Bảy…”. Lúc ấy tôi không nghĩ rằng điều chị Hoài nói hóa ra lại thành sự thực, vì rất nhiều lý do sau đó khiến tôi vẫn chưa thể vào Bù Gia Mập được.
Sắp tới tôi sẽ tiếp tục thực hiện chuyến đi thứ 6 để tìm mộ bố và các đồng đội của bố. Sau 5 lần thất bại, tôi không còn đủ điều kiện để nhờ ai đi cùng vào Bù Gia Mập nữa. Lần này, tôi sẽ đi một mình với tấm sơ đồ mà nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài đã vẽ cho. Tấm sơ đồ đó là nguồn sức mạnh tinh thần vô giá của tôi lúc này. Trong trường hợp xấu nhất là vẫn không thể tìm được bố và các đồng đội của ông, tôi sẽ xây một bia tưởng niệm ngay tại quả đồi ấy. Đó là cách để cả người chết và người sống đều được thấy xứng lòng và thanh thản trong tâm hồn.
Trong quá trình tìm kiếm bố và các đồng đội của ông, có một vài người nói rằng có khả năng ngoại cảm khác biết được tâm nguyện thiết tha của tôi nên cũng trực tiếp liên lạc với tôi đặt vấn đề giúp đỡ. Tôi nghĩ như thế cũng tốt, nếu họ thực sự giúp mình tìm được bố và các đồng đội của ông. Tuy nhiên, cái cách mà họ yêu cầu tôi phải làm tất cả theo ý họ, giữ bí mật không cho các ban ngành đoàn thể tham gia khiến tôi nghi ngờ. Và quả không sai, có người trong số tự xưng là nhà ngoại cảm chỉ tìm cách sao để kiếm được càng nhiều tiền càng tốt. Nhưng những chuyến đi của tôi vẫn tiếp tục diễn ra, với nhiều công sức và tâm huyết hơn cùng với nhiều kinh nghiệm hơn”, anh Hùng nói.
Hành động của người có tâm trong sáng
Anh Hùng kể: ”Lúc đầu tôi cũng rất bối rối, không biết nên xử lí như thế nào với hài cốt liệt sĩ mà gia đình tôi đã nhầm lẫn đưa về theo sự chỉ dẫn của một nhà ngoại cảm trong miền Nam.Sau bao ngày vật vã, cuối cùng tôi ngộ ra một điều đơn giản rằng: những người còn sống đều mang ơn những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Nếu để chuyện tôi đi tìm mộ bố sang một bên thì chuyện tôi thờ cúng một liệt sĩ nào đó là hoàn toàn phải đạo. Vì thế, tôi quyết định thờ cúng liệt sỹ ấy như bố mình. Tôi sẽ cố gắng tìm mọi cách để tìm được gia đình người thân của người liệt sỹ ấy, nếu không được thì tôi sẽ tiếp tục thờ cúng và kể cả sau này cũng di chúc lại cho con cháu thờ cúng liệt sỹ ấy như bố của tôi”.
---------------------------------
"MUỐN TÌM MỘ THÀNH CÔNG NHIỀU KHI CẦN CÓ DUYÊN"
Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn xung quanh cuộc tìm kiếm liệt sĩ Nguyễn Mạnh Toan và 13 đồng đội, PV báo ĐS&HN đã có cuộc trao đổi ngắn với nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài để làm rõ hơn một số vấn đề mang tính chuyên môn.
PV: Có “cơ duyên” đặc biệt nào trong việc bà và anh Nguyễn Mạnh Hùng gặp nhau trong công cuộc kiếm tìm hài cốt liệt sĩ Nguyễn Mạnh Toan và 13 đồng đội?
Thực ra, cuộc kiếm tìm hài cốt liệt sĩ Nguyễn Mạnh Toan và 13 đồng đội của ông mới chỉ đang ở những bước đi đầu tiên, khó khăn vẫn còn phía trước. Tôi không muốn đề cập khi cuộc kiếm tìm còn đang tiếp tục nhưng quý báo đã hỏi, tôi cũng xin chia sẻ một số thông tin.
Chuyện anh Nguyễn Mạnh Hùng đi tìm hài cốt cha và các đồng đội của cha đến với tôi qua một người bạn cũ là chị Ngô Thúy Hằng – giám đốc Trung tâm MARIN (Trung tâm thông tin về liệt sĩ). Chị Hằng có nhờ tôi tham gia đoàn kiếm tìm hài cốt của 14 liệt sĩ vào tháng 3/2013. Nhưng do công việc bộn bề, tôi không thể tham gia cùng đoàn vào thời điểm đó được. Sau khi đợt tìm kiếm đó không thành, anh Hùng có email và đề nghị tôi giúp đỡ. Ngày 06/04/2013, chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên. Tôi nghe anh Hùng kể về những lần đi tìm mộ của cha và những khó khăn anh gặp phải. Anh Hùng đề nghị tôi giúp đỡ, tôi đồng ý và yêu cầu anh cung cấp cho tôi những giấy tờ cần thiết.
PV: Được biết, trong suốt 20 năm tìm kiếm anh Hùng đã từng được sự trợ giúp của các nhà ngoại cảm nhưng chưa mang lại kết quả. Bà có thể chia sẻ lý do việc công cuộc kiếm tìm chưa thành công và liệu có thể đưa ra một tỉ lệ tương đối cho việc tìm mộ bằng ngoại cảm?
Quả là một câu hỏi… khó. Tìm hài cốt liệt sĩ còn nằm đâu đó trong rừng sâu là công việc đầy gian nan, vất vả và tốn kém. Không thể lấy thời gian và tiền của để đo đếm được. Với anh Hùng, những con số cho người khác thấy sự quyết tâm và tình cảm của một người con đối với người cha thân yêu đã hi sinh. Những điều đó cũng giúp chúng ta có lòng tin vào công việc đã và đang làm.
Còn chuyện tại sao đã có nhiều nhà ngoại cảm tham gia trong cuộc tìm kiếm này mà vẫn chưa thành công thì tôi cũng khó giải thích được. Mỗi nhà ngoại cảm đều có những cơ chế tìm mộ riêng biệt, không ai giống ai. Cũng chính vì thế mà cũng khó có một tỉ lệ thành công chung nào cả. Chỉ có đem hết tâm sức của mình vào công việc với cái tâm trong sáng, không mưu cầu danh lợi thì hy vọng thành công sẽ đến với chúng ta. Nếu không may thất bại, khi đó chúng ta cũng không ân hận vì đã làm hết sức mình vì công việc cao cả và thiêng liêng này.
PV: Theo như anh Hùng kể thì ngay từ lần gặp đầu tiên bà đã vẽ được vị trí nơi chôn cất liệt sĩ Toan?
Ồ! Không hẳn như vậy đâu. Lần gặp đầu tiên, tôi lập tức có thông tin từ liệt sĩ. Tôi dùng thông tin đó để kiểm tra ngược lại anh Hùng về gia đình, vợ con của anh ấy. Tôi vẽ lại sơ đồ những lần tìm kiếm trước đó và những chi tiết xảy ra trong những lần ấy và cùng với anh Hùng để khớp nối thông tin. Tôi dùng việc ấy để xác nhận lại những thông tin tôi có được từ liệt sĩ để xem mức độ chính xác là bao nhiêu? Nếu thông tin trùng khớp cao thì tôi nhận lời giúp anh Hùng. Sau khi tôi nhận lời giúp gia đình liệt sĩ, tôi phải mất một thời gian để liên lạc, trao đổi nắm bắt thông tin từ liệt sĩ bằng khả năng của mình. Đến tận đầu tháng 5/2013, tôi mới hoàn thành bản sơ đồ khu vực chôn cất liệt sĩ Nguyễn Mạnh Toan.
PV: Bà tin tưởng chuyến đi tới của anh Hùng theo sơ đồ bà chỉ dẫn, sẽ thành công?
Dĩ nhiên tôi hoàn toàn tin tưởng vào công việc của mình đang tiến hành. Nếu không tin tưởng tôi đã không theo đuổi công việc hiện nay tôi đã và đang thực hiện. Công việc của anh Hùng mới chỉ đang ở giai đoạn ban đầu. Trong quá trình thực hiện, giữa tôi, anh Hùng và vong linh liệt sĩ Nguyễn Mạnh Toan sẽ có sự liên lạc và kiểm tra, xác nhận thông tin liên tục. Thông tin đến với tôi như thế nào, tôi sẽ cung cấp và hướng dẫn anh Hùng trên thực địa tới đó. Tôi hy vọng liệt sĩ sẽ chỉ dẫn chúng tôi đi tới đích cuối cùng. Cá nhân tôi nghĩ với những thông tin tôi có được, khả năng thành công sẽ là 70%!
PV: Thưa bà, tôi xin hỏi một câu có thể khiến bà không vui. Trong việc tìm mộ này bà đã bao giờ gặp thất bại?
Việc tìm mộ liệt sĩ bằng phương pháp ngoại cảm cũng giống như biết bao công việc trên thế gian mà thôi. Chỉ có điều nó là công việc rất nhạy cảm nên sự thất bại gây sự chú ý cho công chúng và công luận. Tôi nghĩ, để công việc thành công phải có 4 yếu tố quan trọng: Thứ nhất là sự quyết tâm cao độ (cả về tinh thần và vật chất) và sự đồng tâm nhất trí của gia đình thân nhân liệt sĩ trong công cuộc kiếm tìm hài cốt đầy gian nan, vất vả và tốm kém này ; Thứ hai là sự ủng hộ và mong muốn ”trở về” quê hương, bản quán của vong linh liệt sĩ; Thứ ba là sự giúp đỡ nhiệt thành và khả năng chuyên môn của nhà ngoại cảm và thứ tư là gặp duyên!
PV: Thưa bà, sao lại có yếu tố ”duyên” ở đây?
Yếu tố ”duyên” ở đây tôi muốn nói như một sự may mắn. Trong mọi công việc, chúng ta đều rất cần yếu tố may mắn này kể cả khi mọi yếu tố đều đảm bảo cho thắng lợi cuối cùng. Yếu tố ”duyên” ở đây như là một sợi dây gắn kết 3 yếu tố trên. Nó đảm bảo cho mọi việc được ”xuôi chèo mát mái”. Tôi đã gặp nhiều trường hợp mọi chuyện tưởng như thành công (gia đình rất quyết tâm, tôi đã tiếp xúc được với vong linh người đã mất, đã lên sơ đồ rất chi tiết) nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Đến nay tôi vẫn đang cố tìm hiểu, nghiên cứu những thất bại này để tìm ra nguyên nhân của nó. Vì vậy, yếu tố ”duyên” vẫn đóng một vai trò khá quan trọng, theo thiển ý cá nhân tôi.
PV: Xin cảm ơn những chia sẻ của bà!
Mạnh An (thực hiện)
Theo Báo ĐS & HN
”Tôi bắt đầu thu thập thông tin từ những tài liệu còn lại cùng các đồng đội của bố trong hơn 20 năm và đã 5 lần đi tìm kiếm. Trong quá trình đó tôi được sự giúp đỡ nhiệt tình từ các đồng đội còn sống của bố, cũng đã nhờ cậy tới hơn chục nhà ngoại cảm, đào xới nhiều nơi mà vẫn chưa tìm ra được hài cốt bố mình. Trong những chuyến đi có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ về sự giúp đỡ của những đồng đội của bố, của chính quyền và người dân ở những khu vực tôi tìm kiếm. Tuy nhiên, liên quan đến vấn đề tâm linh, có ba chuyến đi mà tôi không thể nào quên. Một phần là bởi chuyện xảy ra trong những chuyến đi đó mà tôi vẫn có lòng tin nhờ những người có khả năng đặc biệt thật sự như nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài giúp tìm mộ bố”, anh Hùng chia sẻ.
Ba chuyến đi khó quên
Tháng 6/2012, sau khi chuẩn bị mọi thứ chu đáo, với nhiều thông tin tích lũy được, tôi mời được 5 đồng đội của bố đi cùng tôi vào Bù Gia Mập. Tôi thuê một chiếc xe 16 chỗ chạy thẳng vào Bình Phước. Sau khi các đồng đội của bố tôi khoanh vùng khu vực bố tôi và 13 liệt sĩ khác hi sinh, tôi thuê người ra sức đào bới, kiếm tìm. Nhưng rồi tôi cũng đành phải dừng cuộc tìm kiếm lại vì không tìm được gì. Tôi hiểu rằng đã quá lâu, cảnh vật thay đổi quá nhiều, các đồng đội bố tôi cũng đã có tuổi nên không thể nhớ chính xác địa điểm là điều dễ hiểu. Nghĩ vậy nên chúng tôi đành chấp nhận quay về, thì có một điều kì lạ đã diễn ra dưới sự chứng kiến của cả đoàn người tham gia cuộc tìm kiếm.
Khi xe của chúng tôi đi ngang qua một quả đồi, do trời mưa to, tầm nhìn hạn chế nên tài xế đành dừng lại trú mưa. Cửa xe vừa mở, con gái tôi (mới học hết cấp ba) bỗng cắm đầu chạy lên đồi. Tôi cứ nghĩ là cháu đi vệ sinh nhưng 30 phút sau vẫn không thấy cháu quay về nên cả đoàn nháo nhác đi tìm. Từ xa mọi người nhìn thấy cháu đứng chót vót trên đỉnh đồi. Khi chúng tôi lên đến nơi, cháu chỉ tay ra phía vạt đồi và bảo: ”Bố ơi, ông nằm ở kia kìa!”. Tôi hơi giật mình nhưng vẫn mở bản đồ ra xem thì ngọn đồi con bé chỉ đúng là nằm trong khu vực khoanh vùng có mộ. Tôi quyết định dừng lại thắp hương, đốt vàng mã, thì cháu lại tiếp tục nói: ”Ông và đồng đội đang ở đây, nhưng ông bảo ông không về đâu. Mấy hôm nữa là ngày 27/7, ông là tiểu đội trưởng, ông phải ở đây chăm sóc đồng đội”. Chúng tôi định tổ chức đào bới thử nghiệm thì cháu lại nói: ”Bố tìm không thấy đâu, đào làm gì mất công, ông bảo ông không về đâu”. Cứ thế, cháu vô thức nói ra những điều mà sau này chính cháu cũng không nhớ. Chuyến đi đấy không tìm được mộ bố, nhưng tôi có một niềm tin rằng có một cái gì đó sẽ thực sự đưa lối dẫn đường cho tôi tìm lại ông nội của con mình.
Người phụ nữ có "máy dò xương" với mục đích moi tiền |
Tháng 3/2013, tôi lại tiếp tục tổ chức một chuyến đi khác vào Bù Gia Mập, nhưng vẫn không được như nguyện vọng. Dù tôi đã được sự giúp đỡ của cả các ban ngành, đoàn thể hữu trách, đã đào xới khắp trên cả một quả đồi nhưng vẫn không tìm thấy gì. Lần đi này còn có một chuyện không hay xảy ra làm tôi rất thất vọng. Đó là có một người phụ nữ đã có tuổi ở Phú Thọ liên hệ và nói có chiếc máy dò xương và hứa sẽ giúp tìm mộ bố cho tôi. Nhưng cuối cùng tôi nhận thấy đó chỉ là chiêu trò khiến tôi tốn thêm thời gian và mệt mỏi. Sau chuyến đó, tôi trở về với bao nỗi trăn trở, nghĩ về bố mà không cầm được nước mắt, tôi bất lực hoàn toàn vì biết rằng có cố công đi tìm bố tôi nữa thì hy vọng thấy được bố tôi chỉ như ”mò kim đáy bể” mà thôi.
Nhóm PV Báo ĐS & HN
Nguồn: Trang web NguyenNgocHoai
--------------------------------
CUỘC GẶP KỲ LẠ VỚI NHÀ NGOẠI CẢM NGUYỄN NGỌC HOÀI
Nguồn: Trang web NguyenNgocHoai
Thấy tôi vất vả tìm kiếm bao nhiêu năm trời, một người bạn đã cho mượn cuốn ”Một thế giới khác” và khuyên tôi nên tìm đến nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài nhờ giúp đỡ. Lần đầu tiên gặp chị là khi chị vừa từ TP Hồ Chí Minh bay ra Hà Nội, trong một quán nước. Chị hỏi tôi về giấy tờ và những lần đi trước, chị chăm chú nghe tôi kể lại rồi bất chợt hỏi: ”Sau khi bố em hy sinh, mẹ em đã ở vậy nuôi em và trong những chuyến đi tìm mộ bố, đã có một lần con gái em theo em đi tìm bố rồi, có phải không?”. Tôi xác nhận, chị lấy giấy bút ra vẽ, vừa vẽ chị vừa nói: ”Em đã tìm kiếm tới 3 lần trong một khu vực, có điều là 3 chỗ đào bới khác nhau mà chưa tìm được…”.
Vừa vẽ sơ đồ, chị vừa hỏi tôi về hàng loạt những chi tiết cụ thể trong những chuyến đi trước đó, chú trọng những chuyến đi gần nhất. Điều đặc biệt là chị nói như chính chị đã từng đi cùng với tôi tới những địa điểm ấy, khiến tôi vô cùng sửng sốt. Sau đó chị vẽ luôn một sơ đồ gồm ba địa điểm mà tôi đã đào trong ba chuyến đi gần đây nhất, yêu cầu tôi xác nhận có đúng như vậy không. Một lần nữa, tôi không sao hiểu được chị lại có thể vẽ được đúng như vậy trong khi chưa hề có mặt ở khu vực đó. Tôi đang ngập tràn hy vọng là chị sẽ chỉ cho mình một địa điểm cụ thể ở khu vực đã đào, thì chị Hoài bỗng nói: ”Bố em không mất ở đó”. Chị Hoài chỉ dẫn cho tôi rằng: ”Từ chỗ em đào cuối cùng, đi về hướng Đông Nam, theo đường chim bay là 4 km, đường bộ là 11 km, phải vượt qua đường lớn, khu vực ấy có sân bay dã chiến ngày xưa hiện nằm bên tay trái con đường, thì khu vực chôn cất bố em thuộc bên phía tay phải con đường. Đó là khu vực đồi hiện nay dân ở, mộ nằm ở khu vườn của nhà dân, có nhà tên Trịnh và khu vực đó chỉ có duy nhất một cây lê-ki-ma…”.
Sơ đồ tìm mộ của nhà ngoại cảm Ngọc Hoài vẽ cho anh Hùng |
Nghe chị nói vậy tôi rất băn khoăn, nhưng không dám hỏi lại. Khi chia tay, chị lại tiếp tục dặn tôi hãy nhờ người kiểm tra xem có khu vực nào như trong sơ đồ chị vẽ, thì gặp lại chị để chị lên sơ đồ chi tiết cho tôi trước khi đi tìm. Sau đó tôi có nhờ người quen trong Bình Phước giúp tìm kiếm khu vực mà trong sơ đồ chị Hoài vẽ. Gần 20 ngày sau, bạn tôi gọi điện ra, vui mừng báo tin đã tìm được khu vực có sân bay, có con đường, có nhà người tên Trịnh và một cây lê-ki-ma như sơ đồ chị Hoài đã vẽ. Tôi gọi ngay cho chị như được dặn. Đến ngày 01/5/2013 thì tôi đến gặp chị Hoài. Chị cho biết đã liên lạc được với bố tôi, ông khóc và nhắn tôi tạm dừng việc tìm kiếm lại vì ông cho biết, hiện tôi có nhiều lý do khiến tôi chưa thể đi được. Tôi vẫn xin chị Hoài giúp đỡ. Sau đó chị đã vẽ tấm sơ đồ chi tiết rồi đưa cho tôi và bảo tôi gọi điện tiếp tục nhờ người quen đã tìm thấy khu vực theo sơ đồ ban đầu . Sau một hồi trao đổi qua điện thoại, anh bạn tôi nhất trí chạy xe tới khu vực anh tìm thấy giống như sơ đồ chị vẽ trước. Như vậy rất có thể bao nhiêu năm nay tôi đã đi tìm kiếm ở một khu vực khác, một ngọn đồi khác nơi bố tôi và các đồng đội của ông đang nằm lại.
Một lúc sau, anh bạn tôi từ Bình Phước gọi điện ra thì được chị Hoài chỉ dẫn tìm kiếm các vật chuẩn theo sơ đồ chị vừa vẽ xong. Theo thông tin từ anh bạn tôi thì chỉ dẫn của chị Hoài rất chính xác. Trước khi ra về chị Hoài trao tấm sơ đồ cho tôi và nói: ”Thương em chị cố gắng giúp hết sức để chỉ dẫn lập sơ đồ cụ thể chứ chị biết em chưa chắc đã đi được ngay. Chị không biết hiện tại em thế nào nhưng bố em có nói với chị là em đang gặp nhiều khó khăn lắm, nếu em có thể đi tìm bố cũng phải tới tận cuối tháng Bảy…”. Lúc ấy tôi không nghĩ rằng điều chị Hoài nói hóa ra lại thành sự thực, vì rất nhiều lý do sau đó khiến tôi vẫn chưa thể vào Bù Gia Mập được.
Sắp tới tôi sẽ tiếp tục thực hiện chuyến đi thứ 6 để tìm mộ bố và các đồng đội của bố. Sau 5 lần thất bại, tôi không còn đủ điều kiện để nhờ ai đi cùng vào Bù Gia Mập nữa. Lần này, tôi sẽ đi một mình với tấm sơ đồ mà nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài đã vẽ cho. Tấm sơ đồ đó là nguồn sức mạnh tinh thần vô giá của tôi lúc này. Trong trường hợp xấu nhất là vẫn không thể tìm được bố và các đồng đội của ông, tôi sẽ xây một bia tưởng niệm ngay tại quả đồi ấy. Đó là cách để cả người chết và người sống đều được thấy xứng lòng và thanh thản trong tâm hồn.
Trong quá trình tìm kiếm bố và các đồng đội của ông, có một vài người nói rằng có khả năng ngoại cảm khác biết được tâm nguyện thiết tha của tôi nên cũng trực tiếp liên lạc với tôi đặt vấn đề giúp đỡ. Tôi nghĩ như thế cũng tốt, nếu họ thực sự giúp mình tìm được bố và các đồng đội của ông. Tuy nhiên, cái cách mà họ yêu cầu tôi phải làm tất cả theo ý họ, giữ bí mật không cho các ban ngành đoàn thể tham gia khiến tôi nghi ngờ. Và quả không sai, có người trong số tự xưng là nhà ngoại cảm chỉ tìm cách sao để kiếm được càng nhiều tiền càng tốt. Nhưng những chuyến đi của tôi vẫn tiếp tục diễn ra, với nhiều công sức và tâm huyết hơn cùng với nhiều kinh nghiệm hơn”, anh Hùng nói.
Hành động của người có tâm trong sáng
Anh Hùng kể: ”Lúc đầu tôi cũng rất bối rối, không biết nên xử lí như thế nào với hài cốt liệt sĩ mà gia đình tôi đã nhầm lẫn đưa về theo sự chỉ dẫn của một nhà ngoại cảm trong miền Nam.Sau bao ngày vật vã, cuối cùng tôi ngộ ra một điều đơn giản rằng: những người còn sống đều mang ơn những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Nếu để chuyện tôi đi tìm mộ bố sang một bên thì chuyện tôi thờ cúng một liệt sĩ nào đó là hoàn toàn phải đạo. Vì thế, tôi quyết định thờ cúng liệt sỹ ấy như bố mình. Tôi sẽ cố gắng tìm mọi cách để tìm được gia đình người thân của người liệt sỹ ấy, nếu không được thì tôi sẽ tiếp tục thờ cúng và kể cả sau này cũng di chúc lại cho con cháu thờ cúng liệt sỹ ấy như bố của tôi”.
---------------------------------
"MUỐN TÌM MỘ THÀNH CÔNG NHIỀU KHI CẦN CÓ DUYÊN"
Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn xung quanh cuộc tìm kiếm liệt sĩ Nguyễn Mạnh Toan và 13 đồng đội, PV báo ĐS&HN đã có cuộc trao đổi ngắn với nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài để làm rõ hơn một số vấn đề mang tính chuyên môn.
PV: Có “cơ duyên” đặc biệt nào trong việc bà và anh Nguyễn Mạnh Hùng gặp nhau trong công cuộc kiếm tìm hài cốt liệt sĩ Nguyễn Mạnh Toan và 13 đồng đội?
Thực ra, cuộc kiếm tìm hài cốt liệt sĩ Nguyễn Mạnh Toan và 13 đồng đội của ông mới chỉ đang ở những bước đi đầu tiên, khó khăn vẫn còn phía trước. Tôi không muốn đề cập khi cuộc kiếm tìm còn đang tiếp tục nhưng quý báo đã hỏi, tôi cũng xin chia sẻ một số thông tin.
Chuyện anh Nguyễn Mạnh Hùng đi tìm hài cốt cha và các đồng đội của cha đến với tôi qua một người bạn cũ là chị Ngô Thúy Hằng – giám đốc Trung tâm MARIN (Trung tâm thông tin về liệt sĩ). Chị Hằng có nhờ tôi tham gia đoàn kiếm tìm hài cốt của 14 liệt sĩ vào tháng 3/2013. Nhưng do công việc bộn bề, tôi không thể tham gia cùng đoàn vào thời điểm đó được. Sau khi đợt tìm kiếm đó không thành, anh Hùng có email và đề nghị tôi giúp đỡ. Ngày 06/04/2013, chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên. Tôi nghe anh Hùng kể về những lần đi tìm mộ của cha và những khó khăn anh gặp phải. Anh Hùng đề nghị tôi giúp đỡ, tôi đồng ý và yêu cầu anh cung cấp cho tôi những giấy tờ cần thiết.
PV: Được biết, trong suốt 20 năm tìm kiếm anh Hùng đã từng được sự trợ giúp của các nhà ngoại cảm nhưng chưa mang lại kết quả. Bà có thể chia sẻ lý do việc công cuộc kiếm tìm chưa thành công và liệu có thể đưa ra một tỉ lệ tương đối cho việc tìm mộ bằng ngoại cảm?
Quả là một câu hỏi… khó. Tìm hài cốt liệt sĩ còn nằm đâu đó trong rừng sâu là công việc đầy gian nan, vất vả và tốn kém. Không thể lấy thời gian và tiền của để đo đếm được. Với anh Hùng, những con số cho người khác thấy sự quyết tâm và tình cảm của một người con đối với người cha thân yêu đã hi sinh. Những điều đó cũng giúp chúng ta có lòng tin vào công việc đã và đang làm.
Còn chuyện tại sao đã có nhiều nhà ngoại cảm tham gia trong cuộc tìm kiếm này mà vẫn chưa thành công thì tôi cũng khó giải thích được. Mỗi nhà ngoại cảm đều có những cơ chế tìm mộ riêng biệt, không ai giống ai. Cũng chính vì thế mà cũng khó có một tỉ lệ thành công chung nào cả. Chỉ có đem hết tâm sức của mình vào công việc với cái tâm trong sáng, không mưu cầu danh lợi thì hy vọng thành công sẽ đến với chúng ta. Nếu không may thất bại, khi đó chúng ta cũng không ân hận vì đã làm hết sức mình vì công việc cao cả và thiêng liêng này.
PV: Theo như anh Hùng kể thì ngay từ lần gặp đầu tiên bà đã vẽ được vị trí nơi chôn cất liệt sĩ Toan?
Ồ! Không hẳn như vậy đâu. Lần gặp đầu tiên, tôi lập tức có thông tin từ liệt sĩ. Tôi dùng thông tin đó để kiểm tra ngược lại anh Hùng về gia đình, vợ con của anh ấy. Tôi vẽ lại sơ đồ những lần tìm kiếm trước đó và những chi tiết xảy ra trong những lần ấy và cùng với anh Hùng để khớp nối thông tin. Tôi dùng việc ấy để xác nhận lại những thông tin tôi có được từ liệt sĩ để xem mức độ chính xác là bao nhiêu? Nếu thông tin trùng khớp cao thì tôi nhận lời giúp anh Hùng. Sau khi tôi nhận lời giúp gia đình liệt sĩ, tôi phải mất một thời gian để liên lạc, trao đổi nắm bắt thông tin từ liệt sĩ bằng khả năng của mình. Đến tận đầu tháng 5/2013, tôi mới hoàn thành bản sơ đồ khu vực chôn cất liệt sĩ Nguyễn Mạnh Toan.
PV: Bà tin tưởng chuyến đi tới của anh Hùng theo sơ đồ bà chỉ dẫn, sẽ thành công?
Dĩ nhiên tôi hoàn toàn tin tưởng vào công việc của mình đang tiến hành. Nếu không tin tưởng tôi đã không theo đuổi công việc hiện nay tôi đã và đang thực hiện. Công việc của anh Hùng mới chỉ đang ở giai đoạn ban đầu. Trong quá trình thực hiện, giữa tôi, anh Hùng và vong linh liệt sĩ Nguyễn Mạnh Toan sẽ có sự liên lạc và kiểm tra, xác nhận thông tin liên tục. Thông tin đến với tôi như thế nào, tôi sẽ cung cấp và hướng dẫn anh Hùng trên thực địa tới đó. Tôi hy vọng liệt sĩ sẽ chỉ dẫn chúng tôi đi tới đích cuối cùng. Cá nhân tôi nghĩ với những thông tin tôi có được, khả năng thành công sẽ là 70%!
PV: Thưa bà, tôi xin hỏi một câu có thể khiến bà không vui. Trong việc tìm mộ này bà đã bao giờ gặp thất bại?
Việc tìm mộ liệt sĩ bằng phương pháp ngoại cảm cũng giống như biết bao công việc trên thế gian mà thôi. Chỉ có điều nó là công việc rất nhạy cảm nên sự thất bại gây sự chú ý cho công chúng và công luận. Tôi nghĩ, để công việc thành công phải có 4 yếu tố quan trọng: Thứ nhất là sự quyết tâm cao độ (cả về tinh thần và vật chất) và sự đồng tâm nhất trí của gia đình thân nhân liệt sĩ trong công cuộc kiếm tìm hài cốt đầy gian nan, vất vả và tốm kém này ; Thứ hai là sự ủng hộ và mong muốn ”trở về” quê hương, bản quán của vong linh liệt sĩ; Thứ ba là sự giúp đỡ nhiệt thành và khả năng chuyên môn của nhà ngoại cảm và thứ tư là gặp duyên!
PV: Thưa bà, sao lại có yếu tố ”duyên” ở đây?
Yếu tố ”duyên” ở đây tôi muốn nói như một sự may mắn. Trong mọi công việc, chúng ta đều rất cần yếu tố may mắn này kể cả khi mọi yếu tố đều đảm bảo cho thắng lợi cuối cùng. Yếu tố ”duyên” ở đây như là một sợi dây gắn kết 3 yếu tố trên. Nó đảm bảo cho mọi việc được ”xuôi chèo mát mái”. Tôi đã gặp nhiều trường hợp mọi chuyện tưởng như thành công (gia đình rất quyết tâm, tôi đã tiếp xúc được với vong linh người đã mất, đã lên sơ đồ rất chi tiết) nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Đến nay tôi vẫn đang cố tìm hiểu, nghiên cứu những thất bại này để tìm ra nguyên nhân của nó. Vì vậy, yếu tố ”duyên” vẫn đóng một vai trò khá quan trọng, theo thiển ý cá nhân tôi.
PV: Xin cảm ơn những chia sẻ của bà!
Mạnh An (thực hiện)
Theo Báo ĐS & HN