29 tháng 7, 2013

Kỳ 5/7 - Vén màn huyền ảo về Ngoại cảm cùng nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Hoài

Kỳ 5/7: CHUYỆN ĐAU LÒNG CỦA NGƯỜI CHÁU TÌM BÁC KHÔNG THÀNH

Sinh ra sau khi đất nước đã thống nhất, dù không được biết mặt người bác ruột đã hi sinh trong chiến tranh chống Mỹ tại chiến trường Quảng Trị, nhưng anh Nguyễn Phi Hùng (Phương Mai, Đống Đa) vẫn khát khao tìm được hài cốt người bác của mình. Anh đã bỏ không biết bao công sức tiền bạc cố gắng tìm phần mộ bác, với mong muốn làm thỏa nguyện ước người cha già và cũng để chính anh được yên lòng. Tuy nhiên, qua hành trình tìm người bác trong 4 năm qua đã khiến anh phải trải qua bao nhiêu biến cố. Đối với anh, nếu thật có một thế giới khác, thì thế giới ấy phức tạp hơn cuộc sống này gấp vạn lần.



Hành trình của người cháu hiếu thảo thay dòng họ đi tìm bác ruột

Anh Hùng kể: “Bác tôi là Nguyễn Thanh Hiếu, chính trị viên phó của tiểu đoàn 16-F308, hi sinh ngày 21/6/1972 tại Quảng Trị. Lúc bà nội tôi còn sống, gia đình đã từng có ý định đi tìm phần mộ của bác để bà mãn nguyện như chưa làm được. Sau đó, cuộc sống vất vả mưu sinh cứ cuốn đi, đến tận năm 2000 bố tôi mới khởi động lại chuyện này bằng cách đăng tin tại mục “Nhắn tìm đồng đội” trên truyền hình. Chờ mãi chúng tôi không nhận được thông tin hồi đáp nào và vì chưa có manh mối nào khác nên gia đình chúng tôi cũng đành dừng việc tìm kiếm.

 Đến năm 2009, bố rôi bất chợt nhớ ra một đầu mối hết sức quan trọng. Đó là khi tiễn anh trai vào chiến trường miền Nam, bố tôi có đưa bác Hiếu qua nhà một đồng đội tên Nguyễn Xuân Tựa ở Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (hiện giờ là khu vực Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội). Thật may mắn là chú Tựa vẫn còn sống và ở địa chỉ trên. Được sự giúp đỡ của chú Tựa, gia đình tôi đã tìm và gặp được thêm một số đồng đội đã từng cùng hành quân với bác Hiếu trên đường vào Nam. Từ những thông tin nhận được từ chú Tựa và những người lính khác, cuối cùng chúng tôi tìm được một đầu mối rất quan trọng: đó là hai đồng đội đã trực tiếp chôn cất cho bác tôi. Theo hai người đồng đội này thì họ còn nhớ rất rõ bác Hiếu bị hi sinh vì dính bom bi trên đường hành quân khi vừa vượt qua con suối ở trong một khu rừng thuộc huyện Hải Ninh, Quảng Trị.

Mặc dù là con thứ nhưng  so với các anh em khác tôi có điều kiện kinh tế tốt hơn, nên tôi đứng ra hỗ trợ bố mẹ trong việc tìm mộ bác Hiếu. Hơn nữa, nhiều người trong gia đình  nói tôi có cả vẻ bề ngoài lẫn tính tình giống hệt bác Hiếu nên dù chưa được gặp mặt bác bao giờ tôi luôn cảm thấy có một tình cảm rất đặc biệt với bác. Năm 2009, sau khi nắm rõ thông tin về sự hy sinh của bác tôi từ hai người đồng đội chôn cất bác, tôi quyết định sẽ vào Quảng Trị để tìm kiếm. Trước khi đi, tôi thu thập mọi thông tin thêm từ những đồng đội khác hiện vẫn còn sống của bác. Tuy nhiên, những thông tin trên vẫn chưa giúp tôi xác định được chính xác địa điểm chôn cốt bác nên sau khi bàn bạc kỹ gia đình tôi quyết định nhờ nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài giúp đỡ thêm thông tin bằng phương pháp tâm linh.

Sau khi tôi trình bày về trường hợp hy sinh của bác Hiếu, nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài vẽ cho một sơ đồ khu vực có bác Hiếu đang nằm lại. Tuy nhiên khi vẽ sơ đồ xong, nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài có nói rằng vì chưa có nhiều thông tin nên chỉ mới vẽ được sơ đồ lần một, chưa thể hoàn thành sơ đồ chi tiết. Bản sơ đồ này chỉ dẫn chung chung rằng, đến một khu vực gọi là ngã ba sông Nhùng, đi về hướng Tây Nam khoảng 10km thì sẽ gặp một con suối nhỏ và một gốc cây, đó sẽ là khu vực nên chú trọng tìm kiếm. Lúc đó nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài cũng nói cần có thêm thông tin mới hoàn thành được bản đồ chi tiết và khuyên tôi nên chờ. Tôi hiểu rằng bản sơ đồ nhà ngoại cảm khoang vùng trên diện rộng nhưng tôi cũng nghĩ đã có sơ đồ và thông tin từ hai người đồng đội đã trực tiếp chôn cất bác thì rất nhiều hy vọng tìm được bác Hiếu. Cùng một số lí do nữa khiến tôi sốt ruột nên vẫn muốn đi tìm luôn. Nhưng khi vào đến nơi tôi mới thấy nếu không có sơ đồ chỉ dẫn địa điểm cụ thể thì việc tìm mộ giữa rừng sâu là điều vô cùng khó khăn. Chúng tôi đi tìm theo sơ đồ của nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài vẽ sơ bộ đến được ngã ba sông Bùng nhưng từ đây đi về hướng Tây Nam thì bị rối vì núi rừng quá rậm rạp, khoảng cách ước lượng 10km rất khó định hình. Đặc biệt, việc xác định con suối nhỏ như trong sơ đồ là bất khả thi vì trên hướng Tây Nam mà tôi đi có không biết bao nhiêu là con suối. Mà những con suối nhỏ ở rừng đều có nhận dạng rất giống nhau nên tôi không xác định được đâu là con suối mình cần tìm. Sau mấy ngày tìm kiếm chúng tôi không thể xác định được chính xác khu vực có mộ của bác đành phải quay về. Sau lần thất bại này khiến tôi suy nghĩ thực tế hơn bởi chuyến đi vừa qua dù sao cũng là chuyến tìm kiếm  đầu tiên  nên tôi nghĩ hơi đơn giản và không hình dung ra tính phức tạp khó khăn trong công việc này.

Nhưng thất bại đó không khiến không làm tôi nản lòng. Trước khi đi tiếp lần hai, tôi đến gặp nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài, kể lại quá trình tìm kiếm  lần đầu và nhờ cô giúp đỡ. Nhưng cô Hoài đã khuyên tôi dừng lại chờ năm sau nếu cô có nhiều thông tin chi tiết về khu vực bác Hiếu hy sinh thì cô sẽ giúp. Quả thật lúc đó tôi không thể dừng lại vì khi đã vào tận trong rừng tìm bác thì tình thương bác tôi lại càng dâng cao hơn bất cứ khi nào. Riêng trong năm 2009, tôi trở đi trở lại tìm bác tôi tại khu vực rừng đó thêm ba chuyến nữa. Những lần đó, tôi đi cùng với nhiều người thân trong gia đình và nhờ cả những đồng đội còn sống của bác trực tiếp đi giúp đỡ xác định địa điểm. Mỗi lần đi như vậy cũng kéo dài khoảng 7-10 ngày. Tôi cũng thuê những người địa phương dẫn đường rồi nhờ cả những người đã từng tham gia chiến đấu có rất nhiều kinh nghiệm về tọa độ giúp đỡ tôi tìm theo bản sơ đồ của nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài đã vẽ đó với hy vọng sơ đồ đó chỉ dẫn khoang vùng còn địa điểm cụ thể thì tôi trông chờ vào những người đồng đội đã trực tiếp chôn bác tôi. Nhưng có lẽ duyên chưa đến, chưa cho tôi tìm lại bác mình.

Nhóm PV Báo ĐS & HN

Nguồn: Báo ĐS & HN